Hai miền thương
Quê hương tôi bên ni đèo Ải
Nhấp nhô bóng thuyền cửa Đại
Già nua nếp phố Hội An
Ngũ Hành Sơn năm cụm ngắm sông Hàn
Chùa Non Nước trầm tư hương khói quyện
Đêm Đà Nẵng vọng buồn con sóng biển
Bún chợ Chùa, thương nước mắm Nam Ô
Tôi muốn về Trung Phước giữa mùa ngô
Thăm quê ngoại Đại Bình cam đỏ ối
Sáng Duy Xuyên, tơ vàng giăng nghẽn lối
Chiều Điện Bàn, xe đạp nước thay mưa
Sông Thu chẳng thiếu đò đưa
Ngọt khoai Tiên Đoã, mát dừa Kiến Tân
Quế Sơn núi liếp mấy vần
Thương lòn bon Đại Lộc, nhớ rượu cần Trà My
Trăm người đi, vạn người đi
Đưa chân tám hướng còn ghi vết đời
Thuỷ triều sông Cửu đầy vơi
Nước tìm biển cả, tình người tìm nhau
Hai miền thương, một nhịp cầu
Ga xưa còn nhớ con tàu viễn phương
———————–
Đi giữa đôi bờ
Tôi về, thuyền ngược nước sông Thu
Thăm thẳm nguồn xa, núi mịt mù
Mưa vẫn còn mưa, chiều vẫn lạnh
Đôi bờ hiu hắt, bãi hoang vu
Đứng lặng trong mưa Vĩnh Điện buồn
Chân cầu trắng xóa nước sông tuôn
Thuyền lên mắt nuối bờ sông khuất
Cổ tháp Bằng An lạnh lẽo hồn
Qua nhánh sông này, mưa, vẫn mưa
Có gì khơi lại nỗi niềm xưa
Tình ơi, Giao Thủy hai nguồn nước
Gặp gỡ nhau sao chẳng đợi chờ?
Bến mộng Gia Hòa xanh ngát dâu
Áo tơ vàng cũ biết tìm đâu
Con đường dương liễu reo ngày trước
Dương liễu chiều nay vọng nhạc sầu
Núi điệp trùng vây, quê ta ơi!
Về đây người lại nhớ nhung người
Chợ chiều Trung Phước mờ sương khói
Dâu biển bao nhiêu lắm đổi dời!
Mai sớm tôi đi, thuyền xuôi dòng
Đôi bờ, xin gửi chút thương mong
Quê hương chớ gọi tôi là khách
Bài độc hành ca viết chửa xong.
Quảng Nam, 9-9-1964
Filed under: 3. Văn hoá





Rất hay
thật là 1 bài thơ hay, nói đúng về quảng nam một cách sinh động cảm ơn nhà thơ tường linh bài thơ bất hủ về quảng nam thân yêu
Cha đọc tôi chép bài chính tả
Bằng những vần thơ của Tường Linh
Bốn mươi năm rồi, tôi giữ mãi
Âm điệu quê hương rất tự tình
Đèo Ải giờ đây đã có hầm
Thông đường quốc lộ, chuyến xe băng
Còn đâu bóng thuyền câu cửa Đại
Bãi tắm đông vui lắm cởi trần
Hội An ông lão hoàn xuân phúc
Ngồi đánh cờ vây, ngắm người Tây
Ngũ hành năm cụm còn rất mỏng
Du lịch phất lên, đá nhỏ dần
Đà Nẵng đêm đêm sóng nhậu rền
Nhà hàng, khách sạn nhảy xập xênh
Bún giò thương lấy nam ngư mắm
Chùa nhớ Nam mô mỗi tối rằm.
Thương phía Quảng Nam bờ tây núi
Vẫn còn hương vị của nhà thơ
Còn bao nhiêu thứ, đều thay đổi
Ngọt liệm câu thơ người ban sơ.
Một chút lòng riêng nhớ tới ông
Câu thơ con chữ, cha tôi mong
Long lanh hạt cát sông Thu trước
Xao động hồn tôi trên lối trần.